Gia chánh

Tuesday, June 23, 2015

Ngày xưa còn đó

Tôi lang  thang dọc theo bãi biển , cảm thấy dễ chịu sau một ngày làm mệt nhọc , là công  nhân đắp đá ! Không ngờ tôi có ngày hôm nay, ngày tàn của một người vừa thoát khỏi ngục tù CS. Biển mênh  mông quá, biển đã chịu sương chịu nắng ngày này tháng nọ năm kia mà sao biển vẫn hiên  ngang nhấp  nhô sóng gợn. Gió biển thật mát, tôi bước nhẹ trên cát để nhìn sự bao  la của biển rộng, dấu chân nào trên cát thì sóng biển xóa tan đi, tôi khẻ thở dài và nói một mình: - Mất sạch rồi, còn đâu nữa.Tất cả chẳng còn gì biển ơi! Văng  vẵng bài hát bên tai, tôi thấy bùi  ngùi: " biển sóng, biển sóng đừng xô tôi..."
             Tôi đứng lặng nhìn xa xa có mấy chiếc tàu mờ mờ chả biết tàu kia về đâu?Hay đi về nơi vô  định? Phía đàng kia có vài chiếc thúng của những người đánh cá, biển vẫn vậy, vẫn cần  lao và tận  tụy. Tận chân trời, đàn hải  âu tung cánh lững lờ. Thoắt một cái đã chín năm xa thành  phố biển, thành  phố mà tôi rất là yêu thích giờ đây chừng như xa lạ, tôi như kẻ lạc  loài mồ  côi, không biết biển có còn nhận ra tôi không? Từ những con  đường rợp hoa phượng  vỹ của mùa hè với tiếng hát du  dương của mấy chú ve sầu, những góc hẹn hò, những bờ biển đã từng in dấu chân tôi nghìn  triệu  triệu lần , này ngọn Hải  đăng ...biết bao là kỷ  niệm  êm  đềm, một nỗi buồn gậm nhấm! Nơi nào cũng đầy kỷ  niệm, nhất là về đêm, biển thật đẹp sóng biển nhấp  nhô óng  ánh như pha  lê hòa với làn gió mát len nhẹ biển hiền  hòa và tình  tứ.
                     Mai này vào đời biển rộng,
                     Chim trời vỗ cánh tung bay.
                     Trùng  dương gào lên tiếng hát,
                     Quê  hương qua đêm đọa  đày.
Những câu thơ của nhà văn Uyên  Thao tặng cho tôi lúc hai anh em cùng chung đội trong tù, khiến tôi nhớ anh em trong tù  quá, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sớt bùii, thương yêu nhau, che chở cho nhau còn hơn là anh em ruột thịt. Tôi nhớ hoài hình  ảnh ngày tôi ra tù, lưng mang ba  lô sờn cũ, vai đeo cây đàn( cây đàn là cho vợ của người bạn tù mua dùm) , tay cầm một bó nhang lớn, tôi đi thẳng ra nơi chôn các anh em tù mà thắp từng nén hương cho từng ngôi mộ, tôi đã khóc vì xúc động:
             - Các anh hãy yên nghỉ, tạm biệt các anh nhé.
          Từ trong trại, các anh em đã nhìn bóng dáng tôi qua khe vác ,mỗi người mỗi suy  nghĩ, ai cũng buồn, một bầu không khí thật im  lặng, nặng nề, một anh bạn tù đã kể lại cho tôi nghe sau khi anh  ra tù.Tôi vừa bước nhẹ lên cát vừa nói một mình:
           - Ở tù vậy mà vui, còn có anh em, mình không cảm thấy cô  đơn! Tôi khẽ thở dài, một nỗi buồn như từ trong huyết  quản.
             Nhớ lại năm xưa,vào những ngày cuối tuần tôi cùng các bạn đi cắm trại hết nơi này đến nơi khác, đùa  giỡn với những trò chơi của trại, học  tập lẫn nhau vui thật là vui! Còn đâu những đêm vũ  trường, còn đâu những đêm ngồi trong góc của quán cà  phê mà suy  tư, mà chờ đợi. Nào Ngọc , nào Tuyết, nào Bạch, nào Thiện, nào Hằng, nào...còn đâu, còn đâu?! Tất cả đã đi vào quên lãng , chỉ còn mình tôi bơ vơ lạc lỏng.
            Tôi đi ngang qua đường  Tú  Xương nhiều lần để tìm lại chút kỷ  niệm, nơi mà tôi đã gắn bó hơn mười năm bên mẹ già, cùng anh chị, nhà tôi đó sao hờ hững quá, đã thay đổi chủ còn đâu, không ngờ chỉ chín năm mà " vật đổi sao dời ", từng dấu tích kỷ  niệm, tôi buông tiếng thở dài và lau vội dòng lệ   chợt tuôn.Tôi nhớ mẹ vô cùng, mẹ đã về quê tận Long  An xa tít, chỉ có mẹ mới thương , và hiểu nổi lòng của tôi  cũng bao la như biển cả. Trước khi bị tù tôi ở địa chỉ này, nên sau chín năm trở về người ta đưa tôi về địa chỉ ngày xưa, tôi phải tạm trú ở đây chờ cho đến khi được chuyển về quê với mẹ, lang  thang bữa đói bữa no, làm thuê kiếm sống, người yêu đã sang  ngang " một người quen đã đi lấy chồng, một người yêu thôi đã sang sông..." bạn bè kẻ ra đi, người không còn, tôi cứ bước đi hết con đường này đến con đường khác với nỗi suy nghĩ miên  man.
           Đây là đường Trương  Công  Định, con đường mà vài lần áo trận, đi phép về ghé thăm, con đường của hò hẹn, đợi chờ, tôi cố tìm vẻ quen thuộc nhưng lạ  lẩm qua', những dấu tích ngày xưa không còn nữa, thấy tôi cứ đi tới đi lui có vẻ như  tìm kiếm, một bà cụ hỏi tôi:
           - Cậu à, dường như cậu tìm ai phải không? Tôi thấy cậu cứ đi tới đi lui hoài, tôi ở đây mấy chục năm rồi, cậu tìm ai nói đi tôi chỉ dùm cho.
           - Dạ thưa bác, cháu tìm nhà người bạn, cháu đi xa chín mười năm nay giờ thấy lạ quá.
           - Cậu tìm ai? Nam hay nữ tên gì? nói ra xem tôi co' giúp gì cho cậu.
           - Dạ, cháu tìm nhà người bạn, cô ta tên là Thiện.
           - Thiện vợ của Nghĩa phải không?
           - Dạ, cháu không biết tên chồng của cô ta.
           - Cách đây mấy căn là nhà của vợ chồng thằng Nghĩa, vợ cũng tên Thiện. Cậu thử ghé đó xem sao.
           - Cám ơn bác.
          Theo sự chỉ dẫn của bác ấy, tôi đến nhà Thiện, một cảm  giác vừa vui vừa buồn . - Mình đã ở tù lâu quá ai mà chờ mà đợi, mà nhớ tới mình. Tôi nói một mình.
          Tôi gõ nhẹ cửa nhà Thiện, tôi chờ không lâu cánh cửa xịt mở, một người đàn ông dong  dỏng cao mà tôi đoán chắc là chồng của Thiện, anh ta mĩm cười hỏi tôi:
          - Xin lỗi, anh tìm ai?
          - Tôi tên là Phú mới ra tù gần hai tháng nay, tôi là bạn của Thiện. Có phải nhà của Thiện đây không anh? Anh chắc là anh Nghĩa, ông xã của Thiện.
         Nghĩa reo lên:
          - Ô! Anh là anh Phú đó hả? Anh còn sống sao? Đúng rồi! Nhà Thiện đây, người ta đồn anh và một số sĩ  quan bị đem ra Cầu  Đá bắn năm 1976.
          - Vậy sao?
          - Mời anh vào nhà chơi, Thiện vừa đi chợ tí nữa cô ta về tới, anh khỏe không? Thiện tìm gia - đình anh hoài mà không gặp, người ta bảo sau khi nhà bị tịch thu, gia  đình anh đã về quê ở miền Tây, phải vậy không? Nghĩa hỏi  huyên  thuyên tôi chưa kịp trả lời thì anh ta hỏi tiếp:
          - Anh về hồi nào? Hiện giờ anh ở đâu? Mời anh dùng nước .
          -  Cám ơn anh, tôi về gần hai tháng rồi anh ạ, ban ngày đi làm kiếm sống, tối về ngủ ở nhà xe cũ của mình, sáng dậy phải cuốn nốp đi sớm, không dám phiền người chủ nhà tốt bụng, chờ xong giấy tờ tôi sẽ về quê.
          - Anh về đâu, có xa không?
          - Long  An, đó là quê cũ, mẹ tôi đang sống đó.
Bỗng Nghĩa kéo tôi lại chỗ bàn thở giữa nhà, và anh lấy một bức ảnh đưa cho tôi rồi nói:
          - Trả lại cho anh đây! Thiện tưởng anh đã chết, cô ta lấy tấm hình của anh để chung trên bàn thờ, ngày nào  tôi cũng  đốt nhang cho anh, cho người bạn của vợ tôi, và cũng là người " huynh trưởng " của tôi ...
          Tôi thật sững  sờ, chết lặng không nói được lời nào. Thật vậy sao? Vậy mà tôi đã hiểu lầm bạn của tôi. Khoảng không im  lặng, cả tôi và Nghĩa không ai nói lời nào, chẳng biết là bao lâu, tôi cất tiếng:
          - Cám ơn anh, cho tôi gửi lời cám ơn Thiện, tôi phải đi đây, hôm nào rảnh tôi ghé lại thăm hai ông bà.
          - Anh nán lại thêm chút nữa, Thiện sắp về rồi, ở lại dùng cơm với tụi này nha. Biết anh còn sống, và trở về, Thiện mừng lắm đó.
          Tôi  cho tấm hình vào túi rồi nói: - Xin hẹn hôm khác tôi sẽ làm phiền anh và Thiện, tôi còn về để đi đắp đá nữa kiếm tiền. Tôi cười vỗ nhẹ lên vai Nghĩa bảo;
          - Bảo với Thiện là " anh chưa chết đâu em! ". Cả hai cùng cười.
          - Anh về đâu, có xa lắm không? Hay là anh lấy chiếc xe đạp đi cho nhanh, anh cứ giữ làm phương tiện di chuyển. Chủ  nhật này mời anh lại dùng cơm với tụi này nha, Thiện sẽ mừng lắm đó .
           - Chủ  nhật tôi sẽ đến, chào anh nhé.
           Tôi bước nhanh ra đường, mang bức ảnh của mình ra ngắm sao xa lạ quá, tấm ảnh đã ấp ủ bao hương nhang nên có hơi vàng, và nhòe đi đôi chút.Tôi nghe cay sè nơi mắt, một xúc  động nghẹn  ngào, phải chi tôi chết thật thì hạnh  phúc biết bao, Thiện ơi, cám ơn em, cám ơn em đã cứu vớt linh  hồn anh, tôi lẩm nhẩm và đi nhanh như trốn chạy.
           Chủ  nhật đó, tôi đến nhà Thiện như đã hứa, Thiện rất  vui  khi  gặp  lại tôi, nàng ôm chầm lấy tôi và khóc ngất , tôi cảm  động vô cùng.Tôi ở lại dùng cơm với vợ chồng Thiện và bé Ngọc con gái của nàng, biết bao nhiêu chuyện để kể, người về từ cõi chết! Thiện nhìn tôi  như thầm nói tội nghiệp thân tôi ,một thằng người vừa mới thoát khỏi lao tù CS, gầy rạc, rách rưới và vô gia  cư.Tất cả không còn gì, dĩ  vãng, quá khứ sóng biển đã cuốn sạch rồi còn đâu.
            Chiều hôm đó, Nghĩa bảo Thiện đưa tôi về nhà trọ, chúng tôi lang  thang khắp thành phố biển để tỉm lại chút kỷ  niệm ngày xưa. Hàng cây dương ngày nào giờ không còn nữa, thay vào đó những hàng cây thật lạ mà tôi chưa thấy bao giờ, Thiện bảo đó là những cây "Bạch  đàn"!. Tình của Thiện thật thanh cao, tự dưng tôi không biết nói sao với nàng, có phút giây nào đó tôi đã nghĩ không tốt cho bạn mình, tôi không xứng đáng để được tôn  thờ như thế. Tôi quay sang nắm tay Thiện, và nói:
           - Cám ơn Thiện, cám ơn em nhiều lắm. Ngừng một chút , tôi nói tiếp: - Vài hôm nữa anh về quê với mẹ, chắc mình khó gặp nhau. Nghĩa rất tốt, cho anh gửi lời cám ơn Nghĩa nhé. Có dịp về lại Vũng Tàu, anh sẽ ghé thăm hai người.
           - Anh bình  an là mừng rồi, anh hãy giữ  gìn sức khỏe nhé .
           Chúng tôi chia tay nhau, tôi nhớ mãi hình ảnh  thật đẹp này.
           Có lẽ từ đây mái ấm này  của Thiện thật là vui  vẻ, còn riêng tôi thì con đường còn dài ...
                         lethihaanh.
                                                                 Mùa Valentine 2009 .
                                                      Viết theo  lời kể  của  một  người.
l
                               

No comments:

Post a Comment