"Thương người giữa cuộc tử sinh,
Thương vô thường đến biết mình ra sao!"
Hai câu thơ này tôi được nghe thầy Tâm Thiện đọc nhiều lần trong một bài giảng mà tôi không rõ tác giả. Hai chữ vô thường rất mênh mông nhưng rõ nghĩa, lúc nhỏ nghe ba nói:"Đời vô thường quá, mới thấy đó rồi mất", ba chắc lưỡi hít hà gương mặt thật buồn tôi nhìn mà không hiểu tại sao, tôi hỏi:"Ba ơi, tại sao ba nói vậy, ai mất, sao là vô thường?".Ba nói:"Thì anh ba con đó, mới hôm qua trước khi đi còn ghé chào ba, nay nghe tin đã mất rồi!".Tôi biết hôm đó là anh rễ tôi mất, cả nhà ai cũng buồn,ai cũng lăng xăng tới lui...nhất là chị ba cứ ôm mặt khóc, tôi cũng không nghe ba giải thích chữ vô thường.Từ đó hai chữ vô thường in sâu vào tâm trí tôi.
Sáng hôm ấy, tôi đang làm thì có tiếng phone reo, nhìn lại số điện thoại lạ quá, tôi định không bắt máy, nhưng chỉ thoáng một giây...tôi "alô", bên kia đầu dây một giọng nói nghẹn ngào:"Chị H ơi, anh Danh chết rồi!".Tôi điếng hồn, lặng người một hồi lâu.Thúy kể tôi nghe về Danh bệnh và mất ra sao, ôi tôi không thể tin bạn tôi lại ra đi sớm như vậy, ra đi ở tuổi còn quá trẻ, tuổi của sự làm việc, tuổi của sự hoạt động, tuổi của sự cống hiến những gì tốt đẹp cho đời...Thì ra lần dự họp mặt của trường năm đó là lần cuối cùng tôi đã mất người bạn cùng lớp của tôi vĩnh viễn. Nhờ website của trường tôi liên lạc được thầy cô và bạn cũ trong đó có Danh,mừng quá gọi thăm nhau chúng tôi nói chuyện hàng mấy tiếng đồng hồ, kể cho nhau nghe biết bao là chuyện từ lúc rời khỏi trường cho đến khi định cư ở xứ sở này,hầu như ngày nào chúng tôi cũng gọi nhau, Danh đọc cho tôi nghe những bài thơ của bạn ấy, rồi kể lễ những bước thăng trầm,những kỷ niệm buồn vui, tủi hận. Gặp nhau trong buổi họp mặt không đủ để sẻ chia những tâm tình,nhiều điều để nói nhưng không nói hết được,cùng chụp hình chung rồi lại chia tay,vì ai cũng bận rộn công việc hàng ngày không thể ở chơi lâu được đành hẹn lần họp mặt tới. Danh ơi, giờ bạn ở phương trời nào?Mong bạn được an giấc nghìn thu!
Thiên đường bạn an nghỉ
Giã từ chốn trần gian
Lợi danh giờ chẳng màng
Cùng mây bay khắp nẻo
Trong lần đi cắt tóc cho một Rehab center cùng nhóm bạn, tôi gặp anh, một người tàn nhưng không phế!Anh bị liệt gần hết thân người, chỉ còn cử động được từ càm trở lên, mọi thứ đều cần đến sự giúp đỡ của người khác từ ăn uống, tắm rửa...anh chỉ nằm và chờ đợi đúng giờ y tá đến cho ăn, và mang xuống xe lăn ngồi, anh điều khiển xe lăn bằng chiếc càm, trông anh rất lạc quan yêu đời, nụ cười luôn đậu trên môi,anh gõ máy bằng cách ngậm một chiếc que và gõ vào con chữ, vậy mà anh sáng tác hằng mấy trăm bài thơ, bạn bè đã giúp anh in ra thành 2 tập thơ để đời.Thơ anh được nhiều nhạc sĩ phổ thành nhạc và có nhiều ca sĩ đã hát, nhìn anh mọi người không nghĩ anh đang bị bênh, vì anh luôn vui vẻ, nói đùa cùng mọi người,thường sau khi cắt tóc xong chúng tôi đút anh ăn những món ăn việt Nam mà anh yêu thích, anh bảo ngon quá y như chưa ăn món này lần nào.Cứ đến 3 giờ chiều mỗi ngày là anh gọi tôi để khoe một bài thơ mới hay kể tôi nghe những vui buồn...Hôm ấy thứ ba bên ngoài trời đang chuyển mùa, gió thu lất phất hơi lành lạnh,bên ngoài ảm đạm vô cùng!Anh gọi cho tôi và báo tin đang nằm viện,tôi rất ngạc nhiên vì hôm qua anh thật khỏe, bận làm nên tôi không nói chuyện nhiều với anh, tôi hơi lo vì nhớ có lần bác sĩ bảo:"Tài yếu lắm sẽ ra đi bất cứ lúc nào", chả lẽ lần này....Sáng hôm sau(thứ tư) anh nhờ người bạn gọi cho tôi, đang bận làm nên tôi không nói chuyện được,sáng thứ năm người bạn gọi cho tôi hay anh rất yếu, tôi thật bàng hoàng chỉ 2 ngày thôi mà sao lại thế, tôi thấy bứt rứt và ân hận hôm qua anh gọi không biết anh muốn nói gì với tôi, giờ đây anh bất động, tôi lo lắng định đến chủ nhật cùng vài người bạn đi thăm anh,chưa đi thăm thì sáng thứ sáu người ta báo tin anh đã ra đi! Ôi đời người sao ngắn ngủi quá! Mong anh được bình an bên nước chúa, xin mượn mấy câu thơ của Mây Trắng để vĩnh biệt anh,anh Tài ơi!
chênh vênh gió lộng song thưa
hư không lạnh tiếng đò đưa bến nàydáng buồn đứng dưới hàng cây
thương anh đời quá hao gầy đắng cay
thời gian bao cuộc đổi thay
ví như những chiếc lá bay bên đường
dầu rằng một nắng hai sương
miếng cơm manh áo đời thường cũng qua
gởi tình lại bến sông xa
tiễn đưa thương bóng trăng ngà đêm nay ...
Mây Trắng
Thầy không dạy tôi vì lúc tôi vào học thì thầy đã chuyển sang trường khác.Trong những lần dự họp mặt của trường THTA gặp tôi thầy thường nói về thơ, nhất là thơ Đường vì thầy biết tôi thích thơ Đường lắm, thỉnh thoảng thầy gọi tôi kể tôi nghe chuyện thầy và các học trò thầy ở Việt Nam xướng họa thơ Đường thật vui.Thầy dạy tôi cách làm thơ Đường, cách tìm những câu đối cho thật hay thật đúng, thầy tập cho tôi xướng họa thơ với thầy, ôi những kỷ niệm đó tôi không bao giờ quên được.Hôm ấy thầy gọi tôi bảo thầy về Việt Nam và cho số điện thoại để liên lạc với thầy, bận rộn với công việc tôi chưa gọi thăm thầy thì thầy gọi bảo đã trở về Mỹ thầy không được khỏe, lúc ấy tôi đang bận nên bảo sẽ gọi lại thầy, nhưng khi gọi lại thì thầy không bắt máy, tôi lo lắm, không biết làm sao để liên lạc vì biết thầy không khỏe, muốn hỏi thăm thầy mà không biết hỏi ai. Hai hôm sau chị bạn báo tin thầy bệnh nặng,tôi lo sợ vô cùng gọi thầy mấy lần nhưng không có ai trả lời, tôi chỉ biết cầu nguyện cho thầy thôi.Rồi được tin thầy mất, tôi lặng người rồi òa khóc, cảm thấy có lỗi với thầy khi thầy gọi mà lại bận việc không được nghe thầy dạy bảo, dặn dò điều gì trước khi thầy ra đi, kính mong thầy tha lỗi cho con, và kính chúc thầy được an vui miền cực lạc.Xin mượn mấy vần thơ trích trong bài "Thôi ta về" của thầy để vĩnh biệt thầy:
...Ta về như nước về nguồn
Nghe trong cát bụi chập chờn tử sinh
Chông gai biết mấy hành trình
Về đâu thôi cũng lênh đênh kiếp người!
Ta về, về thật, về rồi.
Thôi từ giã nhé,ai người tri âm!
(Trần Quang Tuấn)
Nhắc đến anh Võ Trường Xuân tôi không sao quên được hình ảnh một người anh có nụ cười thân thiện, hiền lành ,thích nói đùa, anh xem tôi như đứa em gái nên thường tâm sự với tôi, khi có những bài nhạc hay, những email hay, hay những PPS hay anh đều gửi cho tôi thưởng thức, rồi bảo tôi hãy gửi cho mọi người cùng xem.Đặc biệt anh chỉ email chứ ít khi gọi điện thoại vì anh bảo chỉ dành để nói chuyện với con của anh thôi,gần như mỗi ngày anh email cho tôi để chuyển những PPS của thầy Hy Văn nhờ tôi gửi vào D/ĐTHTA.Có nhiều kỷ niệm giữa anh Xuân và tôi khi nhắc lại hai anh em cười xòa, hè năm ấy anh lái xe mấy tiếng đồng hồ đến thăm gia đình tôi,tôi thật cảm động khi thấy chân anh không khỏe lắm mà lặn lội đường xa mấy tiếng lái xe, tội nghiệp vô cùng.một kỷ niệm không thể quên là khi đi về anh bị lạc đường, anh tìm mãi không biết đường ra, trời đã tối, anh gọi gọi cho tôi cầu cứu.Tôi hỏi:
-Anh Xuân đang ở đâu vậy?
-Không biết.
-Trời!Hiện giờ anh đậu xe ở đâu?
-Walmart.
-Walmart nào?
-Không biết.
Lúc ấy gần 11 giờ đêm, tôi giật mình sợ anh đi nữa lạc thêm nên bảo anh ghé vô WM gặp bất cứ người nào cho tôi nói chuyện để hỏi nơi anh đang tới.Thật tình đường sá tôi không rành lắm nhưng cũng cố gắng tìm bảng hường dẫn và chạy lên đón anh về, vì nhà anh ở tiểu bang khác thật xa. Tôi chạy hơn một giờ rưởi mới đến nơi, tôi cũng không hiểu sao anh lại lạc như vậy vì về nhà anh là đường xa lộ lớn mà anh lại chạy vào thành phố nhỏ xíu như vầy. Hôm sau anh lái xe về, tôi rất lo không biết anh có bị lạc không, mãi đến 5 giờ chiều anh gọi cho tôi bảo đã về đến nhà an toàn,thật mừng!Trong những lần dự họp mặt trường gặp anh rất vui anh kể đủ chuyện tôi nghe, anh em gặp nhau quá ít rồi ai về nhà nấy, niềm vui rồi cũng tan.
Sáng chủ nhật cách đây gần một tháng khi thức dậy tôi thấy anh Xuân gọi lúc 6 giờ, tôi thường dậy trễ vào ngày nghỉ nên không nghe anh gọi, nhìn đồng hồ thấy 7 giờ, tôi liền gọi lại vì đây là hiện tượng lạ, anh thường bảo không gọi ai bằng điện thoại mà, nhưng có tiếng reo của điện thoại mà không có tiếng trả lời.Tôi mở máy và email xin lỗi anh vì tội dậy muộn không nghe anh gọi,không yên tâm đến 11 giờ tôi gọi anh Xuân lần nữa, nhưng lạ quá điện thoại lại im bặt, tôi lo lắm chả biết ai để liên lạc mà hỏi thăm tin tức anh Xuân, lòng thì áy náy sợ anh giận tội không nghe anh gọi!Tối lại check email cũng không thấy tin anh, nghĩ chắc anh giận.Hai hôm sau chị Ngọc Anh báo tin anh đã mất, ôi thật không tin được, tôi khóc!Tôi tức giận mình không nghe anh gọi để xem anh muốn nhắn điều gì trước khi anh đi,anh Xuân ơi cho em xin lỗi.
Giờ đây Danh, anh Đỗ Hữu Tài, Thầy Tuân, anh Xuân đang yên nghỉ giấc nghìn thu, không còn bon chen ở cõi đời tạm bợ, chắc đang vui ở thiên đàng vì đây là những người tốt, những người hiền đều để lại cho đời nhiều điều tốt đẹp.Từ nay chiếc điện thoại luôn ở bên mình,tôi tự hứa sẽ không bỏ qua một lần gọi nào,đê tôi không phải ân hận, tiếc thương, bứt rứt...Xin hãy tha thứ cho tôi!
.... Gió hanh hanh trở lạnh,
Lang thang dưới trăng rằm
Một nỗi buồn trăm năm,
Người đi không trở lại!
Ba ơi, con biết ở nơi xa xôi nào đó ba luôn hướng về con gái của ba.Giờ đây con hiểu hai chữ VÔ THƯỜNG!
lêthịhạanh
No comments:
Post a Comment